Triệu Phổ cùng Hạ Nhất Hàng đều gật đầu.
Công Tôn Mỗ sờ cằm, không nói tiếng nào liền rơi vào trầm tư, Triệu
Phổ cùng Hạ Nhất Hàng nhìn nhau một cái, thở mạnh cũng không dám, sẽ
đúng đó mà chờ a.
…
Không nói tới đám người Triệu Phổ, lại nói tới vào lúc này hai cha con
Công Tôn cùng Ân Hậu và Thiên Tôn chạy tới Thục Trung.
Công Tôn mặc dù là thân chạy đến Thục Trung, nhưng trong tâm lại là
treo ở Hắc Phong Thành cùng Ác Đế Thành.
Công Tôn liền hỏi Thiên Tôn và Ân Hậu, “Vạn Chú Cung có nhiều cơ
quan không a”.
Thiên Tôn cùng Ân Hậu không ngừng lắc đầu, nói Vạn Chú Cung
nguy hiểm a! Đi vào thật là có đi khó trở về, hai người bọn họ năm đó cũng
là thoát chết trong đường tơ kẽ tóc.
Thiên Tôn cùng Ân Hậu nói khiến cho Công Tôn sợ hết hồn hết vía,
luôn cảm thấy Triển Chiêu bọn họ cứ như vậy chạy đi ngầm thăm dò, có
thể hay không có chút lỗ mãng? Vạn nhất xảy ra chuyện gì…
Công Tôn mặt mày ủ dột, cũng cảm giác Tiểu Tứ Tử trong ngực động
mấy cái.
Bình thường ngồi ở trên lưng Yêu Yêu, Tiểu Tứ Tử đều là ngồi trên
đùi những người lớn, sau đó dùng cá cái áo choàng lớn mà bao lại, dẫu sao
trên không trung vẫn tương đối lạnh.
Bất quá hôm nay khí trời đặc biệt tốt, vì vậy Công Tôn chẳng qua là
ôm con trai, Yêu Yêu bay cũng không mau.