một cái, ly rơi xuống trên đất nát bấy.
Triệu Phổ cùng Hạ Nhất Hàng cả kinh.
Công Tôn nào đó kích động đến mặt đỏ bừng: “Hồ đồ… Hồ đồ a!
Tiểu tử vô tri thật là không biết sống chết! Vội vàng đem Chiêu nhi cùng
Ngọc Đường bọn họ gọi trở về a!”
Triệu Phổ cùng Hạ Nhất Hàng sợ hết hồn.
Triệu Phổ sờ cằm: “Cái này khó khăn a…”
Hạ Nhất Hàng trước tiên trấn an lão gia tử một chút, tránh cho người
thượng hỏa.
Công Tôn nào đó trực giậm chân: “Tiểu Du bọn họ đâu?”
Triệu Phổ gãi gãi đầu, “Ách…”
Công Tôn Mỗ thở hổn hển: “Các ngươi ngay cả thương lượng đều
không cùng bọn họ thương lượng một chút… Liền đi ngay rồi?”
Triệu Phổ nhìn trời.
Hạ Nhất Hàng vội vàng giải thích: “Không cần quá lo lắng lão gia tử,
bọn họ chỉ là đi dò đường với lại còn có Bạch Long Vương cùng Thánh
Linh Vương…”
Công Tôn Mỗ chau mày: “Khiếu Nguyên cũng đi?”
Triệu Phổ gật đầu, bổ sung một câu: “Lão gia tử kích động rồi!”
Công Tôn Mỗ cau mày vừa than thở vừa đi đi lại lại một chỗ, hỏi:
“Ngươi bắt được những tù binh kia, bọn họ nói, Ác Đế không phải là
người?”