“Nhìn tuổi thì hình như là Lan Khắc Di.” Triển Chiêu tò mò, “Vì sao
Bình Chung vương lại không có hòa thuận cùng với Triệu Phổ?”
Công Tôn bĩu môi, “Trời mới biết, các ngươi cũng biết là Triệu Phổ là
tên mồm miệng thiếu ăn đánh, chuyên gia đắc tội với người ta mà …”
“Hắt xì…” Triệu Phổ đi ở đoàn ngựa thồ phía trước đột nhiên ngửa
mặt lên trời hắt xì một cái, cùng lúc vang lên với tiếng hắt xì của hắn, chính
là ba tiếng pháo vang trên cổng thành, nhìn ra xa, liền thấy phó soái Hạ
Nhất Hàng mang người ngựa ra khỏi thành tiếp đón hắn.
Vó ngựa của Hắc Kiêu vừa xuất quan một bước, thì phía sau “Vù” một
tiếng, “bạch long” Yêu Yêu nhà Bạch Ngọc Đường đã giương cánh bay tới
phía trên chỗ binh mã của Triệu Phổ.
Các tướng sĩ ở Hắc Phong Thành đi ra nghênh đón chủ soái ngửa mặt
lên, nhìn bạch long trên không trung, há to miệng… Nguyên soái đã lâu
không thấy, thế mà lúc về lại mang theo cả rồng về!
“Gràooo” một tiếng hổ gầm.
Các tướng sĩ lại đồng loạt cúi đầu… Chỉ thấy Tiểu Ngũ đã đến tới phía
trước Triệu Phổ, bước đi mạnh mẽ uy vũ, đi vào trong thành.
Triệu Phổ lại ngáp một cái, nhìn ba chữ “Hắc Phong Thành” cực đại ở
cửa nam của thành, bĩu môi một cái, “Lão tử đã về!”