Triệu Phổ cưỡi ngựa vào thành, Hắc Kiêu vừa mới xuất hiện trên
đường, dân chúng trong Hắc Phong Thành liền đi ra hoan hô… Dù sao
cũng đã lâu không gặp, tuy rằng Nguyên soái ngoài việc đánh giặc thì ngày
thường cũng không có gì trọng dụng, nhưng bộ dáng chủ soái lúc này nhìn
xem cũng rất tuyệt a.
Xe ngựa từ đường lớn đi tới, Triệu Phổ hướng về một chiếc xe ngựa ở
phía sau, vươn tay ra bắt lấy cửa xe, người trong xe đứng lên, hướng ra
ngoài cửa sổ thăm dò…
Tiểu Tứ Tử giữ lại một người mặc cẩm bào màu vàng đang cố gắng
muốn nhoài ra hướng cửa xe.
Phía sau, một tiểu nữ nhi ba bốn tuổi cũng đi lên, đè lại người nọ,
“Phụ hoàng đừng có nháo!”.
“Trẫm… Để trẫm nhìn nhìn Hắc Phong Thành một cái… Ai nha!”.
Người nọ vừa trượt tay liền ngã vào đệm xe mềm mại.
Ở phía trước xe ngựa, một người trẻ tuổi ôm đao, khoác một bộ áo
choàng màu xám đang nhắm mắt dưỡng thần chợt mở mắt ra, vén màn xe
lên nhìn thoáng qua, bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó buông màn xe tiếp tục nhắm
mắt.
Tiểu Tứ Tử đi tới đỡ người kia để cho hắn ngồi lại, “Hoàng Hoàng,
huynh nhịn một lát nữa, cũng gần đến rồi!”.
Người đang ở trong xe ngựa có vóc dáng cao gầy, trẻ tuổi, gương mặt
hơi xanh xao này là ai đây? Hắn chính là hoàng đế Đại Tống – Triệu Trinh.
Người bên cạnh đang ôm cánh tay hắn là công chúa duy nhất của Đại Tống
– Hương Hương.