Long Kiều Quảng cùng Trâu Lương và Âu Dương Thiếu Chinh vẫn
chưa theo tới, bọn họ còn ở quân doanh dàn xếp một chút. Thẩm Thiệu Tây
là quân doanh của Hạ Nhất Hàng, hắn tới trước để chuẩn bị biệt viện và
khách phòng cho người của Khai Phong Phủ. Hạ Nhất Hàng mang theo Tán
Quân Lỗ Nghiêm đi tới tiếp đón Triệu Phổ.
Bọn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đối với các tướng quân của
Triệu gia cũng không biết nhiều lắm, trừ bỏ bốn đại tướng ở ngoài, thì vị
Tán Quân Lỗ Nghiêm này coi như quen biết. Lỗ Nghiêm năm nay hơn sáu
mươi tuổi, là một trong số ít quan văn ở quân doanh của Triệu Phổ, cũng
không ngờ Triệu Phổ sẽ tiếp thu ý kiến của quan văn.
Lỗ Nghiêm tự là Tích Lâm, xưng Lỗ Công. Hắn làm chức Tán quân
quản lý mấy công việc hậu cần, Lỗ Nghiêm và Hạ Nhất Hàng đều cùng
quản lý các sự vụ ở Hắc Phong Thành, hai người hợp tác chặt chẽ. Lão gia
tử tính tình khá tốt, tuy có hơi già nhưng khá thông minh và vô cùng thành
thật, tính cách rất thú vị.
Lỗ Nghiêm vội tới hành lễ với Triệu Phổ, Triệu Phổ nhanh chóng hoàn
lễ lại, cười hì hì vỗ bả vai lão gia tử, Lỗ Nghiêm sợ tới mức suýt ngã. Lỗ
Nghiêm có chút hồ nghi mà nhìn Nguyên soái nhà mình, hỏi, “Nguyên
soái… Có chuyện gì muốn an bài thuộc hạ sao?”
Hạ Nhất Hàng ở một bên lắc đầu.
Triệu Phổ liền tiến lên giật giật chòm râu của lão gia tử, chọc cho lão
tức tới giậm chân, hôm nay Nguyên soái lại hành lễ, không cần hỏi cũng có
thể khẳng định có chuyện phiền toái gì muốn hắn làm. Triệu Phổ đưa một
lóng tay về chiếc xe ngựa ở phía sau, nói, “Lỗ Công, ta dẫn theo người này
đến, giao hắn cho ông phụ trách.”
Nói xong, Triệu Phổ ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng bỏ thêm một câu,
“Phải bảo đảm cho hắn được an toàn.”.