Lỗ Nghiêm tò mò nhìn phương hướng của xe ngựa, tâm nói — Là
người nào vậy?
Lúc này, chỉ thấy mành xe ngựa được vén lên, Tiểu Tứ Tử chui ra.
Lỗ Nghiêm nháy mắt mấy cái, lập tức mặt mày hớn hở, “Ái chà…”
Triệu Phổ quay lại, nhìn trời, khoát tay chặn lại, “Người ngươi chiếu
cố không phải Tiểu Tứ Tử, Tiểu Tứ Tử mà cần chiếu cố sao?”.
Lỗ Nghiêm không hiểu mà nhìn Triệu Phổ — Vậy thì là ai?
Lúc này, màn xe lại được vén lên, một tiểu nữ nhi đáng yêu chui ra.
Ở nhà Lỗ Nghiêm cũng có vài đứa cháu chắt nội ngoại, hắn thích nhất
chính là tiểu hài nhi, vừa thấy là một bé gái như búp bê, tiếp tục cười gật
đầu, “A…”
Triệu Phổ lại khoát tay chặn lại, “Cũng không phải hài nhi này.”
Lỗ Nghiêm quay đầu lại nhìn Hạ Nhất Hàng.
Hạ Nhất Hàng nhìn chằm chằm Hương Hương trong chốc lát, hơi nhíu
mày, vươn tay vỗ bả vai Lỗ Nghiêm — Lão gia tử, ngươi vất vả rồi.
Lúc này, chỉ thấy người tuổi trẻ khoác áo choàng xám đang từ phía sau
cỗ xe ngựa đi tới. Người này khoảng hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, võ
công khá cao, hai mắt sắc bén cùng vẻ mặt nghiêm túc, trên tay cầm bả
đao.
Lỗ Nghiêm hơi sửng sốt — Đây không phải là cao thủ đệ nhất đại nội,
thị vệ thống lĩnh bên người Triệu Trinh, Nam Cung Kỷ sao?
Phía sau Nam Cung còn có mấy chục thị vệ đại nội đang chạy tới phân
ra đứng hai bên xe, Nam Cung vén mành xe ngựa, vươn tay đỡ Triệu Trinh