cái, trong đầu chợt hiện lên một từ – Thần tiên!.
Hai người từ trong xe ngựa đi xuống một đen một trắng, nhìn có vẻ
đều ngoài ba mươi. Người mặc bạch y có mái tóc màu bạch kim, giống hệt
thần tiên. Còn người mặc hắc y thì cao lớn tuấn mỹ, không hiểu sao lại
mang theo một loại cảm giác yêu tà.
Bạch y nhân vừa xuống xe ngựa là sư phụ của Bạch Ngọc Đường, võ
lâm chí tôn – Thiên Tôn.
Mà hắc y nhân kia là ngoại công của Triển Chiêu, cùng với Thiên Tôn
ở vị trí ngang hàng cực mạnh trên võ lâm trung nguyên, cung chủ Ma
Cung, Ân Hậu.
Hai người này nhìn tuổi còn trẻ, kỳ thật đã một trăm hai mươi lăm
tuổi, Lỗ Nghiêm cảm thấy việc họ giống thần tiên cũng có thể hiểu, Nhị lão
đi theo chủ yếu chỉ muốn góp vui. Đồng dạng là võ lâm chí tôn như nhị lão
còn có một người khác là Vô Sa đại sư, sư phụ của Lâm Dạ Hỏa và sư phụ
của Triệu Phổ, Quỷ Vương Yểu Trường Thiên.
Vô Sa đại sư hiện ở lại Khai Phong Phủ, có gì còn có thể hỗ trợ Bao
đại nhân. Yểu Trường Thiên tính cách quỷ dị, vốn đi theo đã được một
đoạn đường nhưng đột nhiên lại nói muốn đi Bắc Hải tìm ngoại công Bạch
Ngọc Đường – Lục Thiên Hàn, thế là liền đi mất, không thấy tăm hơi đâu
nữa.
Triển Chiêu vỗ vỗ Lỗ Nghiêm, nói, “Lão gia tử, không phải hai người
họ đâu, ở phía sau kìa.”
Lỗ Nghiêm hơi sửng sốt… Liền nghe được tiếng xôn xao khá lớn. Chỉ
thấy mành xe ngựa được vén lên, nhảy xuống là các thiếu niên tầm mười
sáu mười bảy tuổi, đều mặc thái học bào, nữ có nam cũng có. Mấy người
này là ai?