Bọn Triển Chiêu trước đây đã từng tới phòng nghị sự một lần, lần này
tới lại, vẫn cảm thấy căn phòng rất lớn. Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường đối
với một số tướng của Triệu gia rất quen thuộc, Hạ Nhất Hàng bởi vì hàng
năm luôn đóng quân ở Hắc Phong Thành, cho nên đôi chút đều cảm thấy
mới lạ. Hai người lại một lần nữa nhìn phó soái Triệu gia… Vẫn là trước
sau như một không chớp mắt.
Trong năm huynh đệ Triệu Phổ, Hạ Nhất Hàng là người lớn tuổi nhất,
ba mươi lăm tuổi, bộ dáng ôn hòa, ánh mắt hiền lành, hắn thoạt nhìn trông
không giống quân nhân mà cũng không giống thư sinh, chỉ giống như
người qua đường, trong bốn huynh đệ kết nghĩa thì trông hắn thật sự khá
bình thường. Nhưng bọn Triển Chiêu đều biết, vị này chính là “Bà mẹ” trứ
danh của Triệu gia quân, thông minh tuyệt đỉnh! Triệu Phổ cũng từng nói
qua, Hắc Phong Thành là do Hạ Nhất Hàng quy hoạch xây dựng nên, nhìn
xem quy mô của thành, là đủ biết vị phó soái này có bao nhiêu khả năng.
Hạ Nhất Hàng kêu người đi “mời” Lan Khắc Di vào. Chốc lát sau, chỉ
thấy Lan Khắc Di mang theo năm tùy tùng, đen mặt đi vào. Lan Khắc Di
vào cửa cũng không nói lời nào, bước tới một cái ghế ngồi xuống.
Phía sau hắn là một tùy tùng khá lớn tuổi, hỏi Triệu Phổ, “Cửu vương
gia, Hắc Phong Thành cũng không có quy định cấm ngoại tộc không được
vào thành, vì sao lại giữ Thiếu chủ nhà ta?”
Triệu Phổ dựa vào bàn chủ soái uống trà, lười cùng bọn họ tán gẫu. Hạ
Nhất Hàng khách khí nói, “Chúng ta chỉ muốn hỏi một chút, núi Bình
Chung kỳ trân dị thú nhiều lại đông đảo, tại sao Hà tiểu Vương gia lại
mang người đến núi Hắc Phong săn bắn?”.
Tùy tùng kia nói, “Thiếu chủ nhà ta nhất thời ham chơi…”.
Không đợi hắn nói xong Triệu Phổ đã cắt ngang lời hắn, “Người ở núi
Bình Chung cho tới bây giờ vẫn sẽ không rời khỏi vùng, Bình Chung