đừng tin tưởng mấy vu y đó rồi bị mê hoặc, nương ngươi bị bệnh không
chẩn ra được còn tìm ta muốn long huyết, cái gì huyết cũng đem dùng là tốt
sao?. Ta giới thiệu cho các ngươi mấy lang trung các ngươi lại không cần,
nương ngươi chậm trễ việc trị bệnh cùng lão tử có quan hệ cái rắm ấy?!”.
Lan Khắc Di mếu máo, nói, “Ta không nói cái này.”
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nghe cuộc đối thoại, đều cảm
thấy – Đối với việc này Lan Khắc Di cùng với Triệu Phổ có cái nhìn khá
giống nhau.
Lâm Dạ Hỏa biết hai người bọn họ không phải người Tây Vực, có
nhiều chuyện không biết mới nhỏ giọng nói, “Bình Chung vương Lan Khắc
Tĩnh Đạc cái gì cũng tốt, chỉ là rất mê tín, đối với mấy thứ vu cổ thuật lại
rất tin tưởng, không hề nghi ngờ gì.”
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường gật đầu – thì ra là thế.
Lan Khắc Di đi theo Triệu Phổ nói, “Ta chỉ muốn con hổ đen kia
thôi!”.
Triệu Phổ lắc đầu, hướng bọn Triển Chiêu bĩu môi, “Con hổ đen kia
không phải của ta, là của bằng hữu ta, ngươi muốn nó để làm gì?”
“Tế trời!” Lan Khắc Di trả lời.
Triệu Phổ lộ ra biểu tình như dẫm phải phân chó, “Bọn giang hồ bịp
bợm lại nói cho cha ngươi cái chủ ý quỷ quái gì nữa? Lần này còn cả tế
trời.”
Lan Khắc Di cau mày, “Cha ta bị bệnh, hơn nữa… Hơn nữa lại là ngày
không tốt lành, pháp sư Tư Minh nói, muốn đưa mãnh thú đến tế trời!”.
Triệu Phổ vẻ mặt không biết nói gì, “Lại là Tư Minh…”.