vương nhà ngươi vốn xem ta không vừa mắt sẽ để đứa con quý báu tới đây
chơi? Hơn nữa, người nào không biết Đại vương có hai đứa con trai đều là
văn võ toàn tài, ngươi nhìn khuôn mặt thiếu chủ nhà ngươi giống loại ham
chơi sao? Nói thật, ít nói nhảm.”.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều bưng chén uống trà, bọn họ
trước kia vẫn cảm thấy Triệu Phổ ngày thường cà lơ phất phơ, nhưng tại
thời điểm quan trọng hẳn là sẽ có uy nghiêm Nguyên Soái một chút… Bọn
họ vẫn là có cảm tình với phong cách này hơn.
Lâm Dạ Hỏa xuất thân từ Tây Vực, đối với các tộc trưởng ở đó tương
đối hiểu biết, cảm thấy Triệu Phổ nói rất có lý, liền gật gật đầu. Mấy người
tùy tùng kia cũng bất đắc dĩ. Lan Khắc Di ngược lại lại rất thản nhiên, nhìn
Triệu Phổ, cuối cùng mở miệng, “Ngươi hại chết mẹ ta…”
“Phụt…” Triệu Phổ phun một miệng toàn nước trà.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường tay đang bưng chén trà đều dừng
lại, Lâm Dạ Hỏa liếc mắt nhìn Triệu Phổ, ý tứ – khó trách cha người ta
chán ghét ngươi!
Lúc này, từ bên ngoài có người tiến vào… Công Tôn đã dàn xếp xong
chỗ ở của Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương, nên vội vội vàng vàng chạy tới,
vừa vào cửa thì thấy Triệu Phổ phun nước trà, có chút buồn bực.
Triệu Phổ vẫy tay. Công Tôn chạy đến bên cạnh Triệu Phổ tìm cái ghế
dựa ngồi xuống, tự châm trà cho mình.
Lan Khắc Di cùng đám tùy tùng đều nhìn hành động của Công Tôn,
thử suy đoán thân phận của hắn… Thư sinh này hình như rất quen thuộc
với Triệu Phổ thì phải.
Triệu Phổ ho khan xong rồi nói, “Này… Phụ tử hai người các ngươi
muốn giận chó đánh mèo tới khi nào nữa? Ta đã sớm nói với cha ngươi