Lan Khắc Di nói, “Bệnh cha ta thật sự rất nặng!”.
Triệu Phổ chỉ chỉ Công Tôn, “Ta đây có thiên hạ đệ nhất thần y, ngươi
đưa cha ngươi tới đây, để thần y chữa khỏi cho hắn, so với mãnh thú gì gì
đó còn hữu dụng hơn!”.
Lan Khắc Di liếc mắt nhìn Công Tôn một cái.
Hạ Nhất Hàng nói, “Tiểu vương gia, pháp sư Tư Minh mê hoặc cha
ngươi nhiều năm, lời nói của hắn không thể tin, có bệnh đương nhiên phải
trị, nếu năm đó nương ngươi chữa bệnh đúng lúc thì sẽ không phải chết,
ngươi với huynh trưởng ngươi đều hiểu hắn ta, không thể ngu hiếu a.”.
Lan Khắc Di tựa hồ rất phiền muộn, “Nhưng mà lần này có chút
không giống… Giống như trời sinh dị tượng vậy…”.
Công Tôn nãy giờ không nói gì rốt cục cũng mở miệng, hỏi, “Dị
tượng gì?”.
“Ta… Ở trong núi Bình Chung, có quạ đen bay ra.” Lan Khắc Di thấp
giọng nói.
Tất cả mọi người không hiểu – Mấy ngọn núi có quạ đen bay tới bay
lui thì có gì đáng ngạc nhiên?.
Triệu Phổ bưng cái chén tiếp tục uống trà, cảm thấy Bình Chung
vương đúng là thần nhân, gây sức ép chết nương tử mình, gây sức ép chính
mình…
“Những con quạ đen đó… có màu sắc rực rỡ!”.
“Phụt”.
Lan Khắc Di nói một câu, khiến Triệu Phổ phun nước trà, Lâm Dạ
Hỏa cũng phun.