Triệu Trinh đột nhiên có ý tưởng muốn tới Hắc Phong Thành nhìn một
cái, dù sao đại quân của Triệu Phổ đi về phía Bắc là cơ hội khó có được nên
mới đi theo đến đây.
Tất cả sự vụ trong triều đều giao cho Bát vương gia cùng Bao đại nhân
toàn quyền xử lý…
Triệu Phổ ngăn cản cả nửa ngày nhưng không được nên đành phải dẫn
hắn đến… Vì sự an toàn của Triệu Trinh, chuyện xuất hành của hắn được
giữ kín không nói ra, cho nên Triệu Trinh mới phải mặc thường phục ngồi
trong xe ngựa.
Lúc mới bắt đầu được vài ngày quả thật rất mới mẻ, Triệu Trinh ngồi
trong xe ngựa nhìn lãnh thổ của mình nào non sông nước biếc, thật sự rất
đẹp… Nhưng sau khi qua vài ngày nữa lại bắt đầu cảm thấy không dễ chịu
lắm. Dù sao cũng là hoàng đế, Triệu Trinh không giỏi võ cho lắm, so với
bình thường rèn luyện cũng chẳng khác nhau mấy. Hơn nữa lần đầu tiên đi
xa nhà nên cái gì cũng cảm thấy vô cùng mới mẻ, thức ăn ngon ở các nơi
đều nếm thử một chút, qua vài ngày thì không hợp với khí hậu.
Suốt một chặng đường này hoàng đế Đại Tống chịu khổ, là không
ngừng khốn khổ, Triệu Phổ cũng chịu khổ… Triệu Trinh ngồi trên xe hôn
mê hơn một tháng, xem như là chịu đựng đến Hắc Phong Thành, cả người
đều gầy gò. Xe ngựa trực tiếp tiến vào phủ của chủ soái, Triệu Phổ xuống
ngựa, các tùy tùng liền chạy đến đem chiến mã của mọi người dắt vào
chuồng.
Con ngựa nhỏ Hồng Liên của Triển Chiêu cũng tới theo, từ khi sinh ra
đến nay đây là lần đầu tiên nó đi xa nhà, dù sao nó cũng là thiên lý mã,
chuyến đi này so với Triệu Trinh trong xe ngựa chỉ hơn chứ không có kém,
vô cùng linh hoạt không hề gây liên lụy.