Triệu Phổ cầm lên mấy thứ nhìn một chút, cau mày: “Đây là dụng cụ
hoàng gia.”
“Nhìn cái này.”
Triển Chiêu từ trong một cái ô lấy ra một bộ quần áo, khẻ giũ một
cái… Một hồi bụi bay lên, tất cả mọi người che miệng mũi ho khan mấy
tiếng, chạy ra bên ngoài.
Mượn ánh sáng bên ngoài nhìn một chút, bộ quần áo trong tay Triển
Chiêu, mọi người kinh ngạc hô lên, “Long bào?!”
Công Tôn cùng Triệu Phổ cẩn thận kiểm tra một chút.
Triệu phổ sờ càm: “Ai nha… Đây là long bào kiểu gì a? Đồ án trên
long bào lại là hỏa long.”
Tiểu Lương Tử lại từ trong phòng tìm ra một mũ quan long kim, chạy
đến: “Cái này ta ở trong tuồng kịch nhìn thấy qua nga! Hoàng đế đều sẽ đội
mũ quan này a”
Công Tôn cầm quần áo cùng đầu quan đặt lên bàn, cẩn thận nghiên
cứu một phen, cho ra kết luận: “Tốt thật!”
Triệu Phổ cũng gật đầu, “Thật là khó phân thiệt giả.”
bạCH NGọC ĐƯờNG và Triển Chiêu cũng ngẩng đầu lên, nhìn về thư
phòng.
Lúc này, tất cả mọi người có một nghi vấn —— chủ nhân tòa nhà này
đến tột cùng là người gì a? Tại sao hắn sẽ cất giấu những vật phẩm hoàng
gia khó phân thiệt giả như vậy chứ?
Ngay tại thời điểm tất cả mọi người đều đầu óc mơ hồ, Trâu Lương
bỗng nhiên khều Triệu Phổ.