Triển Chiêu sửng sốt một chút, chỉ thấy ngoài cửa lớn, một người
“Phiêu” đi vào.
Người đến, mang một mặt nà hề, đội nón lá rộng vành, một cái tay
một cái chân một cây quải trượng —— Thiên Tàn Lão Nhân.
“Tiểu Tàn thúc?!” Triển Chiêu kinh ngạc.
Sau lưng Thiên Tàn, lại một người chạy vào, vóc dáng thấp bé, trên
lưng đeo một hồ lô rượu lớn—— Tửu Tiên Tiết Tẫn.
“Túy Gia gia?”
Triển Chiêu chạy ra bên ngoài, nghi ngờ hai vị làm sao đột nhiên tới.
Tiết Tẫn duỗi tay nắm tay Triển Chiêu, nhìn xung quanh, “Yêu Vương
đâu?”
Bạch Ngọc Đường cũng nghi ngờ, cố ý chạy tới là để gặp Yêu Vương
sao?
“Yêu Vương và ông ngoại cùng Thiên Tôn trở về Bách Hoa Cốc.”
Triển Chiêu trả lời.
Tiết Tẫn không hiểu, “Vậy hắn để cho chúng ta tới làm chi?”
Triển Chiêu sửng sốt một chút, “Yêu Vương gọi các ngươi tới?”
” Ừ.” Tiết Tẫn gật đầu, “Hắn để Nhất Họa cho chúng ta lời nhắn a, để
cho chúng ta nhanh chóng đến Hắc Phong Thành.”
Thiên Tàn thấy Triển Chiêu cùng Tiết Tẫn trò chuyện, liền vây quanh
hai người bọn họ bay tới bay lui, cuối cùng liền cất giọng nói như tiếng sấm
vang “Thu thu đi rồi ”