bọn họ.
Triệu phổ mệnh lệnh hết thảy tướng tá nghiêm tra thuộc hạ, trọng
chỉnh quân kỷ.
Triển Chiêu gật đầu một cái, Triệu Phổ trị quân rất nghiêm khắc, bất
quá dường như cũng không liên hệ gì tới mình a… Làm gì quấy rầy mình
cùng Bạch Ngọc Đường “Đốt đèn đọc sách a”?
Thời điểm Triển Chiêu đang nghi ngờ, Thẩm Thiệu Tây nhỏ giọng
cùng Triển Chiêu và bạch Ngọc Đường nói, “Quân ta nghiêm cấm đánh bài
cùng phiêu kỹ, một khi phát hiện nghiêm trị không tha, mà hành vi mấy
người này luôn cảm thấy có chút kỳ quái.”
Triển Chiêu liền hiểu, “Ba ngày sau vấn trảm, ngươi muốn ta tra rõ
nguyên nhân tại sao bọn họ làm như vậy trong ba ngày này?”
Thẩm Thiệu Tây gật đầu, “Nguyên soái lo lắng có cái gì ẩn tình, ta
cũng cảm thấy chuyện rất khác thường.”
Triển Chiêu hiểu ý, “Biết, sáng mai ta đi tra ngay.”
Triệu Phổ không hứng lắm, thẩm án xong rồi liền đi trở về, Công Tôn
ôm Tiểu Tứ Tử ngủ gà ngủ gật mà đi.
Bạch Ngọc Đường nhìn dáng vẻ lười biếng của Triệu Phổ, biết hắn là
đang phiền lòng, suy nghĩ, chờ khi mình đọc xong rồi, đem sách cho hắn,
không chừng hắn có thể vui vẻ chút.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường chuẩn bị trở về phòng tiếp tục
“Học hành cực khổ”, mới ra cửa, chỉ thấy Giả ảnh chạy tới.
“Triển huynh, có khách Ma cung tới.”