Lỗ nghiêm cầm một quyển danh lục, đọc ra tên của mấy người, còn có
chức vụ.
Năm người này cũng không phải là binh mã chính quy ra trận giết
địch, mà là ở trong Hắc Phong Thành phụ trách hậu cần, đều làm nghề giết
gia súc, gia cầm, thuộc về nhà bếp trong quân doanh.
Người cầm đầu, chính là người quỳ ở phía trước gọi là Trương Nhị
Cẩu, năm người bọn họ đều không phải là người bản xứ, ở nhà bếp làm
được ba năm rồi, tháng này liền chuẩn bị xuất ngũ hồi hương.
Hạ Nhất Hàng hỏi Trương Nhị Cẩu, “Quân doanh cho mỗi một người
binh lính giải ngũ hồi hương cũng chuẩn bị lộ phí cùng khoản tiền an trí,
các ngươi vì sao còn phải cướp người đi đường?”
Trương Nhị Cẩu vẻ mặt đưa đám, thành thật khai báo.
Nguyên lai, năm người này ngày thường thích đánh bài, thiếu rất
nhiều tiền đặt cuộc, tất cả ngân lượng mà quân doanh phát cũng mang ra
đánh bài, lúc hồi hương hai tay trống trơn cảm thấy không cam lòng, cho
nên bí quá hóa liều.
Hạ Nhất Hàng để cho bọn họ cặn kẽ kể ra tổng cộng gây án mấy lần,
đoạt bao nhiêu tài sản, giết mấy mạng người.
Lần lượt từng người kể ra.
Cửu vương gia liền sinh khí.
Hạ Nhất Hàng cũng thở dài, “Xử theo quân pháp, ba ngày sau vấn
trảm, trước giải vào phòng giam.”
Binh lính đem năm người kia đi xuống tạm thời giam lại, Lỗ Nghiêm
sai người dựa theo lời khai bọn họ, đem tài vật trả lại, hơn nữa thẩm tra tội