Thiên Tôn híp mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, cũng biết đầu sỏ làm ra
chuyện này chính là đồ đệ nhà mình.
Đúng lúc này, tay của Thiên Tôn bị người nắm lấy.
Thiên Tôn cúi đầu, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử hai tay túm lấy ống tay áo của
y lắc qua lắc lại, ngẩng đầu lên nhìn y, “Tôn Tôn.”
Trong nháy mắt, cơn tức giận của Thiên Tôn tiêu tán hơn một nửa, y
phát hiện đôi mắt to tròn của Tiểu Tứ Tử giống như mắt của cún con, mang
theo sức công phá rất lớn.
Tiểu Tứ Tử giang tay ôm một cái.
Thiên Tôn liền đem bé ẵm lên.
Tiểu Tứ Tử nói với y, dạo gần đây ở Hắc Phong thành có mở một cửa
hàng đồ cổ, có rất nhiều đồ vật này nọ, quay về thì cùng nhau đến đó dạo
một lát…
Quả nhiên, lực chú ý của Thiên Tôn bị dời đi, Tiểu Tứ Tử dỗ vài câu,
Thiên Tôn cười tủm tỉm, tâm tình u ám dần dần biến chuyển, ôm Tiểu Tứ
Tử trở về quân doanh…
Đi về phía trước rất xa, không biết Tiểu Tứ Tử đã nói cái gì mà chọc
cho Thiên Tôn cười ha ha.
Ở phía sau, Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường và Lâm Dạ Hỏa cùng
nhau thở phào nhẹ nhõm – Nguy hiểm được giải trừ, Tiểu Tứ Tử quả nhiên
là Bồ Tát sống nha!
Tiểu Lương Tử gật đầu đuổi kịp, “Cận Nhi nhà ta mà lại, rất có năng
lực!”
Ba người còn lại tránh được một kiếp cũng đi theo về doanh trại.