một sợi lông(53)thôi mà…”
(53)Chỉ những việc nhỏ nhặt không đáng kể
Nghê Hạng Hạo nói còn chưa dứt câu thì lập tức nhảy dựng lên, vội vã
ôm đầu.
Chỉ thấy trên tay Thiên Tôn cầm mấy sợi tóc bạc, xem ra là mới nhổ
từ trên đầu Nghê Hạng Hạo xuống.
Hiển nhiên là Thiên Tôn hoàn toàn ghi hận, liếc mắt trừng Nghê Hạng
Hạo, “Ngươi một đầu đầy tóc, nhổ mất một hai cọng tóc cũng sẽ không
ngốc, vậy thì để cho ta nhổ thêm cho mấy cọng!”
Nghê Hạng Hạo chớp mắt mấy cái, với đầu về phía Thiên Tôn,
“Ngươi nhổ đi.”
Thiên Tôn thuận tay ném một nhúm tóc vào mặt hắn.
Thẩm Thiệu Tây vẻ mặt kinh ngạc, Phong Khiếu Thiên đem Nghê
Hạng Hạo bày ra cái dáng vẻ “Muốn được đánh” nhào về phía Thiên Tôn
mà đẩy ra, “Đừng gây rối nữa! Tuổi đã cao không cho phép đùa giỡn lưu
manh!”
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc dở khóc dở cười, suy cho cùng cũng là
chuyện quái gở do Yêu Vương gây nên.
Hạ Nhất Hàng cho người đem “tang vật” ở trên bàn tịch thu, đem trả
lại cho những gia đình bị mất trộm ở Bình Chung thành, Ân Hậu thò tay, từ
bên trong lôi ra một món đồ khác.
Mọi người chỉ thấy Ân Hậu từ trong đống “bảo bối” lấy ra một tấm
bản đồ.
Đó là tấm bản đồ da dê hình tam giác đã cũ.