Triển Chiêu chọt chọt Bạch Ngọc Đường.
Ngũ gia liếc mắt nhìn hắn – Ngươi là kẻ không cónghĩa khí!
Triển Chiêu học Tiểu Tứ Tử cũng đồng dạng đối với hắn giơra hai tay
– Đến đây, ôm một cái!
Bạch Ngọc Đường vươn tay gãi đầu, nhìn Triển Chiêu rồi liếc mắt thở
dài, lắc đầu bỏ đi.
Triển Chiêu ở phía sau nheo mắt quan sát, “Chuột hình như đỏ mặt,
chiêu này hóa ra lại dùng được nha…”
Lâm Dạ Hỏa ở một bên chứng kiến rõ ràng, ngẫm nghĩ – Coi như là
có hiệu quả khi bị trách móc, có cơ hội phải thử với tên câm kia mới được,
nhìn xem hắn có đỏ mặt hay không.
…
Về tới quân doanh bên ngoài Bình Chung thành, Ân Hậu đã đưa Nghê
Hạng Hạo tới gặp Hạ Nhất Hàng.
Nghê Hạng Hạo cũng không có gì giấu giếm, hắn đích xác là nhân dịp
rối loạn mà đi ăn trộm vài thứ, “thu hoạch” cũng không ít đâu.
Hạ Nhất Hàng nhìn toàn bộ số bảo bối nằm ở trên bàn mà Nghê Hạng
Hạo trộm được, lắc lắc đầu ngó lão nhân.
Phong Khiếu Thiên quở trách, “Ta nói lão đầu ngươi làm như vậy là
sai nha! Nếu như luật pháp không quy định không được đánh người trên
tám mươi tuổi, quân gia sẽđánh ngươi! Người dân trong thành chạy nạn
ngươi lại còn dám đi trộm đồ vật này nọ!”
Nghê Hạng Hạo gãi gãi đầu, nói nhỏ, “Ta chỉ vào nhà mấy người có
tiền, cũng chỉ lấy có hai thứ, với bọn họ mà nói chỉ như chín con trâu mất