Công Tôn hỏi, “Thiên Tàn gia gia đâu?”
Tiểu Tứ Tử chu mỏ, “Thiên Thiên về ngủ rồi a.”
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng nhìn bé —— đã đi về rồi?
Công Tôn không nói, chỉ ngõ hẻm, “Vậy những thứ này là cái gì?”
Tiểu Tứ Tử ngáp một cái, gãi gãi đầu, “Miêu Miêu muốn tìm a… Thi
thể đó.” [Ôi dễ cưng quá hà =]]]
Triển Chiêu nhìn trời.
Hai tên lính mặt đầy khen ngợi, “Triển đại nhân danh bất hư truyền,
mạt tướng bội phục!”
Triển Chiêu sâu kín quay mặt sang, nhìn hai tên lính kia, “Danh bất hư
truyền? Cái gì danh?”
Hai tên lính nhìn nhau một cái, mở miệng, “Cái gì đó… Nguyên soái
là, bách chiến bách thắng, phất tay một cái địch quân tan thành mây khói.”
Triển Chiêu hí mắt.
Hai tên lính nói tiếp, “Ngũ gia là anh tuấn tiêu sái, phất tay một cái mê
đảo vạn người đi trên đường.”
Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày một cái.
“Công Tôn tiên sinh là hành y tế thế, phất tay một cái cam đoan thuốc
đến bệnh trừ, Triển đại nhân là…” Hai tên lính hướng về phía Triển Chiêu
toét miệng cười, “Tai tinh cao chiếu, phất tay một cái thi thể liền ở bên
cạnh.” [Ôi mẹ ơi, chết cười luôn rồi]