“Ngày hôm nay liền một mạch nhặt được bốn cỗ thi thể, vượt xa bình
thường phát huy a.”
Trong ngõ hẻm, Triển Chiêu mang theo hơi lạnh liếc mắt nhìn, trong
ánh mắt mang chút oán niệm.
Triệu Phổ hỏi Bạch Ngọc Đường, “Làm sao tìm được?”
Bạch Ngọc Đường hướng về phía Tiểu Tứ Tử trong ngực đang bĩu
môi.
Triệu Phổ đưa tay nhận lấy Tiểu Tứ Tử trong tay Bạch Ngọc Đường,
ôm để cho bé ngủ tiếp.
Bạch Ngọc Đường đưa tay sờ đầu Tiểu Lương Tử một cái đang còn
dựa vào mình ngủ gà ngủ gật.
Lúc này, Tần Duyệt đi ra.
Tần Duyệt đến trước mặt Triệu Phổ, đưa tay cho Triệu Phổ nhìn, trong
tay hắn có mấy hột xí ngầu. Xúc xắc là bằng đồng, mỗi một một góc đều có
một lỗ, có thể dùng sợi giây mặc vào.
Bạch Ngọc Đường nhìn một cái, hỏi, ” Người chết là người trong sòng
bạc sao?”
Tần Duyệt gật đầu, “Những hột xí ngầu này có thể là treo ở trên thi
thể, sợi giây bị đốt thành tro rồi.”
Triệu Phổ gọi tới hai ảnh vệ, để cho bọn họ đi tra một chút là người
nào trong sòng bạc nào sẽ xùng loại xúc xắc này.
Lúc này, Triển Chiêu cũng đi ra, nói, “Thi thể cũng không có đầu,
Công Tôn nói, đầu chặt xuống sau mới phóng hỏa đốt thi thể, người cũng