không phải là bị thiêu chết, mà là dùng đao đâm chết sau đó mới phóng hỏa
đốt thi thể.”
Triệu Phổ cau mày, “Đầu cũng bị mất tại sao còn muốn thiêu hủy thi
thể?”
“Vì giấu giếm thân phận đi.” Công Tôn đi ra, không biết làm sao
buông tay, “Xử lý rất sạch sẻ, đầu mối đều bị cháy rụi, không tra được thân
phận.”
Triệu Phổ nhìn một chút hột xí ngầu bằng đồng trong tay, “Cho nên
đây là đầu mối duy nhất có thể tra được thân phận?”
Triển Chiêu cầm lên một hột xí ngầu, mặt lộ vẻ nghi hoặc, “Vô luận là
người nào xử lý thi thể, cảm giác hết sức tỉ mỉ cẩn thận… Sẽ không cẩn
thận mà lưu lại đầu mối rõ ràng như vậy?”
Công Tôn, “Ta cũng cảm thấy có chút cố ý.”
Bạch Ngọc Đường hỏi, “Đó là gài tang vật?”
Triển Chiêu nhún vai, “Dù sao nhất định là có mục đích, dẫn dắt
chúng ta đi thăm dò sòng bạc…”
Triển Chiêu lời còn chưa dứt, cũng cảm giác có vật gì đang quây
quanh mình, cúi đầu nhìn một cái, Tiểu Ngũ đang ngước mặt nhìn hắn.
Triển Chiêu trừng mắt nhìn, nghiêng đầu một cái, tựa hồ cảm thấy
không đúng chỗ nào, sau đó ngồi xuống nâng đầu Tiểu Ngũ lên, “Ai nha?
Làm sao mập như vậy?”
Tiểu Ngũ vẫy vẫy lông, Bạch Ngọc Đường cũng nhìn ra không đúng
chỗ nào, “Thay đồi lông quăn sao?”