Hiện trường yên lặng chỉ chốc lát sau, Tiểu Lương Tử “Phốc ” một
tiếng.
Tiểu Tứ Tử cũng “Ha ha ha” vui vẻ lên.
Bạch Ngọc Đường cùng Công Tôn hết sức nín cười.
Triển Chiêu liền sinh khí, Bạch Ngọc Đường để cho binh lính đi gọi
tướng quân phụ trách trực đêm tối nay, liền nói Triển Chiêu lại nhặt thi thể,
để cho họ mang ít người tới.
Trong chốc lát, Triệu Phổ tự mình mang người tới, đi theo phía sau
còn có Tiểu Ngũ lông tóc rối bù.
Bạch Ngọc Đường xa xa nhìn Tiểu Ngũ cảm thấy hình như có nơi nào
không đúng lắm, làm sao lại rồi bù như vậy?
Cửu vương gia đi tới đầu hẻm, Công Tôn đã ở trong ngõ hẻm nghiệm
thi, Triển Chiêu cũng đang ngồi quan sát thi thể.
Bạch Ngọc Đường ôm ngủ Tiểu Tứ Tử đứng ở đầu hẻm, bên cạnh
Tiểu Lương Tử đang dựa vào ngủ gà ngủ gật.
Ngõ hẻm bị chiếu rất sáng, trên đất bốn cỗ tiêu thi thoạt nhìn mà phát
sợ.
Đi cùng Triệu Phổ còn có tướng quân phụ trách trực đêm tối nay, Tần
Duyệt.
Tần Duyệt đi vào, ngồi xuống cùng Công Tôn và Triển Chiêu cùng
nhau kiểm tra thi thể.
Triển Chiêu cho hắn một ít thứ, Tần Duyệt nhận, đang cẩn thận nghiên
cứu.