Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử có chút vô lực.
Trà lâu ở Hắc Phong Thành Hắc, tiểu nhị tự nhiên là biết Tiểu Tứ Tử
liền vui tươi hớn hở giới thiệu món ăn ngon cho bé.
Lâm Dạ Hỏa hỏi tiểu nhị, “Ai, tiền trang kia làm sao ban ngày cũng
không mở cửa a? Muốn đổi chút ngân phiếu cũng không được.”
Tiểu nhị vừa nghe cũng gật đầu, “Ai nha ta cũng không biết như thế
nào! Hôm nay mới sáng sớm cũng có nhiều người tới hỏi thăm rồi. Chúng
ta ở Hắc Phong Thành, thương nhân qua lại nhiều, có người đổi nhiều ngân
phiếu thì quán trà này của chúng ta cũng kinh doanh thuận lợi chút. Mà
thường thì Thành lão gia lúc đóng cửa cũng thông báo trước cho chúng ta
biết ba ngày a, hôm nay không biết thế nào!”
Lâm Dạ Hỏa bưng ly trà gật đầu, cùng tiểu nhị tán gẫu.
Tiểu nhị kia còn thật bát quái, đem chuyện liên quan đến tiền trang
Thành gia mà mình biết cũng nói cho Lâm Dạ Hỏa.
Tới khi trà bánh được mang lên, tiểu nhị bưng mâm trà đi xuống, Lâm
Dạ Hỏa đã đại khái biết được Tiền trang này, nói tóm lại —— là một cửa
hiệu lâu đời thật bình thường, cũng không có gì khả nghi.
Lâm Dạ Hỏa thấy Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử mỗi một đứa con
nít đều đang cấm lấy cái bánh đậu mà ăn, liền đưa ra hai cái tay gõ đầu hai
đứa một cái.
Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử cũng ngẩng đầu nhìn Hỏa phượng.
Lâm Dạ Hỏa tỏ ý, “Đi đến bên cửa sổ mà ăn, một đứa một bên mà
nhìn, quan sát sòng bạc cùng tiền trang.”