Chẳng qua là Tiểu Lương Tử mới vừa đứng lên liền bị Tiểu Tứ Tử kéo
lại.
“Không nên đi nha sẽ gặp nguy hiểm, một hồi sẽ phát hỏa a.” Tiểu Tứ
Tử chậm rãi nói.
Lâm Dạ Hỏa mặt đầy khâm phục nhìn Tiểu Tứ Tử, “Ngay cả một hồi
phát hỏa cũng biết?”
Tiểu Tứ Tử nhìn chung quanh một chút, “Phải chuẩn bị dập lửa a,
ngay cả thủy long xa (xe cứu hỏa) nữa..”
Lâm Dạ Hỏa, nói, “Bằng không để ta đi quân doanh một chuyến đi…”
“Không được a.” Tiểu Tứ Tử nắm lấy Lâm Dạ Hỏa, “Tiểu Lâm Tử
một hồi phải bắt người.”
Hỏa phượng cảm thấy khó hiểu, “Bắt ai?”
“Người phóng hỏa nha.” Tiểu Tứ Tử suy nghĩ một chút, đưa tay ra
ngoài.
Lâm Dạ Hỏa cùng Tiểu Lương Tử đều không hiểu mà nhìn theo cử
động của Tiểu Tứ Tử.
Chỉ thấy Tiểu Tứ Tử đưa tay đến ngoài cửa sổ, cố gắng muốn búng
ngón tay, sau đó liền mếu máo.
Hỏa Phượng cùng Tiểu Lương Tử mắt liếc một cái, Tiểu Tứ Tử mới
vừa rồi là cố gắng búng tay, nhưng hình như là ngón tay quá mềm yếu rồi,
đều không phát ra âm thanh a.
Ba người đều trầm mặc chốc lát, Lâm Dạ Hỏa “Phốc” một tiếng, vội
vàng che miệng.