Tiểu Tứ Tử quay đầu liếc Lâm Dạ Hỏa, Hỏa Phượng cố gắng bày ra
vẻ mặt nghiêm túc —— không thể cười!
Tiểu Lương Tử chính là víu lấy khung cửa sổ mà cào cấu, trong miệng
lầm bầm, “Cận nhi quá khả ái rồi! Vô địch thiên hạ đệ nhất thế gian tiểu
khả ái a ~!”
Tiểu Tứ Tử lấy tay về, tìm lấy cái khăn tay xoa xoa tay, lại đưa tay ra
ngoài, “Ba” một tiếng, lúc này ngược lại là vang lên.
Sau khi nghe thấy tiếng vang, Lâm Dạ Hỏa cùng Tiểu Lương Tử cũng
ngước mặt nhìn bầu trời, ý kia —— có cái kỳ tích gì sắp xảy ra sao? Lại
thấy trước mắt xuất hiện gương mặt, một đôi mắt to sáng như vậy, Lâm Dạ
Hỏa cùng Tiểu Lương Tử cả kinh lui về phía sau một bước, nhìn một chút
mới biết được đại thúc râu quai nón trước mặt này trình là Triển Chiêu
đang giả trang.
Ngũ gia đang đứng ở cách xe ngựa không xa, có chút không hiểu quay
đầu nhìn. Mới vừa rồi Triển Chiêu “Hưu” một chút liền mất dạng, tình
huống gì đây?
Triển Chiêu vào lúc này đang treo ở khung cửa sổ, mũi chân thì bấu
lấy mái hiên.
Tiểu Tứ Tử che lỗ tai Triển Chiêu nhỏ giọng nói mấy câu.
Triển Chiêu chớp mắt, “Hiểu rồi!”
Nói xong, Triển Chiêu thoáng một cái… Mất dạng.
Bạch Ngọc Đường liền thấy Triển Chiêu ở trên nóc nhà, nhìn trái phải
một chút, chợt lách người, không thấy.