Dưới lầu cách đó không xa, Ngũ gia nhĩ lực tốt liền nghe rõ ràng,
không biết làm sao lắc đầu —— đầu năm nay tiểu hài tử thật không được
rồi, cũng chưa mọc đủ lông lại đi nói lời tâm tình như vậy a…
Tiểu Tứ Tử cười tủm tỉm kéo cánh tay Tiểu Lương Tử, gật đầu,
“Uhm~! Tiểu Lương Tử là tốt nhất.”
Lâm Dạ Hỏa nhìn hai đứa con nít trước mắt như dưa bở cùng mật
đường liền cảm thấy ngọt đau răng rồi —— Đại gia ta lăn lộn còn không
bằng hai đứa con nít nha trời!.
Cứ như vậy chỉ trong chốc lát, Triển Chiêu đã trở lại.
Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu chuyện gì xảy ra.
Triển Chiêu nhỏ giọng nói cho Ngũ gia, Tiểu Tứ Tử nói Thành gia
trang một hồi sẽ phát hỏa, bên trong còn có bốn cái đầu người của bốn cỗ
thi thể kia.
Ngũ gia nhướng mày nhìn Triển Chiêu —— cái này cũng có thể đoán
trước?
“Tiểu Tứ Tử nói một hồi người phóng hỏa trở lại, Lâm Dạ Hỏa sẽ đi
bắt, để cho chúng ta chuẩn bị thủy long xa để dập lửa. Ta mới vừa tìm được
Âu Dương Thiếu Chính để cậu ta an bài người tới.”
Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái, đồng thời vừa nghi hoặc, “Ngươi
làm sao tìm được Âu Dương Thiếu Chính?”
Triển Chiêu đưa tay sờ lỗ mũi một cái, “Âu Dương cùng Hứa Kham đi
chung một chỗ mà, toàn bộ Hắc Phong Thành thì chỉ có Hứa Kham là trên
người có Long Tiên Hương, quả nhiên người có tiền đều dùng đồ chơi kia
mà xông áo choàng.”