Bạch Ngọc Đường cũng có chút buồn cười, cái lỗ mùi này còn thính
hơn cả mèo nữa mà.
Triển Chiêu giúp xong, đối với Tiểu Tứ Tử ở xa xa gật đầu một cái.
Tiểu Tứ Tử cũng gật đầu một cái.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường tiếp tục hướng sòng bạc mà đi.
Mà bên này Lâm Dạ Hỏa tiếp tục theo dõi.
Chờ Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đến trước cửa sòng bạc, Hỏa
Phượng liền nghe có người gõ cửa một cái.
Ba người quay đầu, cửa mở ra, Thanh Lân đi vào.
Thanh Lân vào cửa, thấy bên cửa sổ một lớn hai nhỏ, cảm thấy thật có
ý tứ.
Tiểu Lương Tử đối với Thanh Lân mà vẫy tay.
Thanh Lân đi tới, cùng Lâm Dạ Hỏa nói, “Thủy long xa cùng đội ngũ
dập lửa đều chuẩn bị xong.”
Lâm Dạ Hỏa gật đầu một cái, tỏ ý – Thanh Lân ở chỗ này trông hài tử,
ta đi bên ngoài mai phục, chuẩn bị bắt người phóng hỏa.
Hỏa Phượng đi, Thanh Lân đứng ở sau lưng Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu
Lương Tử nhìn sòng bạc phía xa.
” Sòng bạc Tằng gia.” Thanh lân tự nhủ nói một câu.
Tiểu Lương Tử hỏi, “Sòng bạc này cũng là một phe cánh của lão rèm
sao?”