Thanh Lân khẽ cau mày, “Ai biết được, sòng bạc cùng diêu quán(kĩ
viện) ở Hắc Phong Thành thật ra thì cũng không có cái gì là trong sạch.”
Tiểu Lương Tử dẫu sao cũng là thái tử gia của Lang Vương Bảo, rất
nhiều đạo lý Tiểu Lương Tử cũng hiểu, “Đều là cùng quân doanh có liên
lạc nhất định đúng không?”
Thanh Lân gật đầu một cái, “Sòng bạc, diêu quán, khách sạn, tửu lầu,
loại địa phương này, dòng người dầy đặc nhất, tin tức phức tạp nhất, bên
quân doanh đều có người nằm vùng ở nơi đó, bọn họ có tin tức gì cũng sẽ
thông báo cho quân doanh.”
Tiểu Lương Tử ôm cánh tay, “Cho nên nói, nếu như mấy cái sòng bạc
này có vấn đề, chính là trong quân doanh có gián điệp sao?”
Thanh Lân nhìn bộ dạng tinh quái của Tiểu Lương Tử cũng thật tức
cười, đưa tay sờ đầu bé một cái, “Cũng không tính là gián điệp, ta tính nói
là tai họa ngầm đi. Nếu như lão rèm thật tồn tại, thế lực đó có thể so với
trong tưởng tượng lớn hơn.”
Tiểu Lương Tử ngước mặt nhìn Thanh Lân, “Đúng vậy! Bởi vì đã
nhiều năm như vậy, các ngươi hoàn toàn không có phát hiện qua bọn họ tồn
tại, đúng không?”
Thanh Lân có chút bất ngờ nhìn Tiểu Lương Tử một chút, không hổ là
con trai Tiêu Thống Hải và đồ đệ của Triệu Phổ a, góc độ suy nghĩ cũng
không giống những đứa trẻ bình thường.
…
Mà lúc này, ở Bách Hoa Cốc xa xa, Thiên Tôn cùng Ân Hậu thu thập
xong thư phòng, ra cửa, liền nhìn thấy Ngân Yêu Vương đã chờ ở trong sân
rồi.