Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử đều bĩu môi —— huynh không đi
sao lại bảo bọn đệ đi?
Hỏa phượng che mặt, “Nắng a!”
Vừa nói, vừa đem hai đứa con nít kéo dậy, vỗ cái mông chạy tới bên
cửa sổ, Hỏa phượng cũng tự mình đem bàn dời qua một bên, cách thật xa
cửa sổ nhìn qua rèm che mà quan sát tình huống trên đường.
“Triển đại ca cùng Bạch đại ca tới!”
Tiểu Lương Tử lanh mắt, một cái liền nhìn thấy Triển Chiêu cùng
Bạch Ngọc Đường mang theo một xe hoàng kim tới cửa sòng bạc Tằng gia.
Lâm Dạ Hỏa nhìn cũng vui vẻ, “Ai nha, hai tên ngốc mang theo xe
hoàng kim tới đánh bạc may mà lớp hóa trang khá tốt, nếu không sau này
không cần lăn lộn nữa rồi!”
Tiểu Tứ Tử ngoẹo đầu, nhìn cánh cửa Thành gia cách đó không xa còn
đang đóng, tựa hồ là đang ngẩn người.
Tiểu Lương Tử lấy cánh tay đụng đụng bé, cười hỏi, “Cận nhi, hôm
nay Triển đại ca Bạch đại ca sẽ phá quán sao?”
“À..?” Tiểu Tứ Tử hồi lâu mới hoàn hồn lại, nhìn Tiểu Lương Tử một
chút.
Tiểu Lương Tử lập tức biểu lộ quan tâm, “Cận nhi, đệ làm sao rồi?”
Tiểu Tứ Tử lại liếc mắt nhìn tiền trang kia một cái.
Tiểu Lương Tử liền xắn tay áo, “Cận nhi, đệ rất để ý cái Tiền trang đó
a? Để ta đi dò hỏi cho đệ!”