Người cuối cùng tiến vào, Triệu Phổ liền đóng cửa, hỏi Triển Chiêu,
“Ngươi đây là lại muốn làm chủ ý quỷ gì a?”
Triển Chiêu ôm Tiểu Tứ Tử trở về bên cạnh bàn, khẽ mỉm cười, “Phát
hiện chút chuyện.”
Đem Tiểu Tứ Tử đặt lên trên ghế, Triển Chiêu hỏi Công Tôn, “Tiên
sinh, nhìn đầu vương chung một chút.”
Công Tôn cũng đôi với đầu vương chung này đặc biệt cảm thấy hứng
thú, mới vừa rồi ở trên nóc nhà không thấy rõ, bây giờ nhìn gần, vật này
nhìn cổ xưa a! Không giống như là đồ vật ở niên đại này.
“Ta phát hiện chưởng quỹ kia, lúc chung tiền đều không nháy mắt một
cái, ngược lại đối với cái chung này giống như đây là vật rất trọng yếu.”
Triển Chiêu nói.
Bạch Ngọc Đường cũng đồng ý, “Từ phản ứng của chưởng quỹ kia
đến xem, không giống như là đau lòng khi bị lấy mất bảo bối, càng giống
như là bị kinh hoảng khi mất đi đồ vật trọng yếu.”
Triển Chiêu gật đầu a gật đầu, vừa hỏi Triệu Phổ, “Hắc Phong Thành
có người nào quản chuyện chưa?”
Triệu Phổ chỉ chỉ mình, ý kia —— lão tử a! Tất cả thuộc về lão tử
quản.
Triển Chiêu xua tay chặn lại, “Là loại người quản chuyện trong tối a.
Giống như lúc mở ra sòng bạc, ngoài mặt là có chủ sự, nhưng trong thực tế
đều do Tào Gia quản. Mặc dù Tào Thịnh cho tới bây giờ không nhận,
nhưng ai cũng biết, ngươi muốn mở sòng bạc, nhất định phải được lão Tào
gật đầu mới được.”