Công Tôn lại tiếp tục châm ngòi thổi gió, ” Ngoại trừ việc đánh giặc ra
thì mấy thứ khác ngươi cái gì cũng không biết ….”
Nhóm ảnh vệ cả kinh lập tức đưa cho Công Tôn đôi đũa, ý kia ——
tiên sinh a, ăn nhiều một chút, bớt tranh cãi một tí!
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường một người vừa đút cho Tiểu Tứ
Tử cùng Tiểu Lương Tử, vừa ngẩng đầu nhìn Triệu Phổ.
Hồi lâu, chỉ thấy Cửu vương gia vỗ bàn một cái, “Đúng vậy! Cho tới
bây giờ không có người nào hỏi qua ta a!”
Tiểu Lương Tử hỏi Triệu Phổ, “Sư phụ a, người có phải hay không bị
mất quyền lực rồi? Không giống như ở Lang Vương Bảo có chuyện gì đều
phải cha ta gật đầu mới được.”
Nhóm ảnh vệ hít một hơi khí lạnh nhìn Tiểu Lương Tử.
Tiểu Tứ Tử hiếu kỳ hỏi, ” Tiểu Lương Tử, cái gì là mất quyền lực a?”
Tiểu Lương Tử nghiêm trang trả lời, “Chính là một lão đại hữu danh
vô thực nha, có chuyện gì đều là thuộc hạ xử lý xong, không có ai hỏi hắn.”
Tiểu Tứ Tử suy nghĩ một chút, cảm thấy tình huống thường ngày của
Triệu Phổ rất giống vậy, cũng có chút đồng tình nhìn Triệu Phổ , “Như vậy
a…”
Triệu Phổ sinh khí trừng Trâu Lương.
Tả tướng quân cũng không biết làm sao, tâm nói ngươi cái gì cũng
không quản cũng không phải là một ngày hai ngày, ai dám cầm những
chuyện vụn vặt kia tới phiền ngươi a?
Triệu Phổ để cho Giả Ảnh đi đưa Lỗ Nghiêm lão gia tử tìm tới.