Sau khi mọi người ăn xong, Giả Ảnh đua về lại không phải là Lỗ
Nghiêm, mà là Âu Dương Thiếu Chinh.
Cửu vương gia híp mắt nhìn ảnh vệ nhà mình—— này nha, đại gia ta
thật sự là bị mất quyền lực hay sao?
Âu Dương ngồi xuống tự rót ly trà cho mình, đối với Triệu Phổ bỉu
môi một cái, “Ta mới vừa ở chỗ của Lỗ Nghiêm, trùng hợp như vậy cũng
bởi vì chuyện sòng bạc.”
Tất cả mọi người nhìn Âu Dương.
“Chuyện này có ý tứ.” Âu Dương nói, “Ta không phải chuẩn bị mở
cửa sòng bạc sao, muốn mở cửa sòng bạc chính là phải được nha môn phê
chuẩn, nhưng chính là, vô luận ta ra bao nhiêu bạc, thiệp mời chính là
không vào trong nha môn được”.
Tất cả mọi người cau mày —— như vậy a…
Công Tôn hỏi, “Nha môn không người quản sao?”
Âu Dương lắc đầu một cái, “Theo lý thuyết đều là mua bán, có tiền có
thể ma xui quỷ khiến a, tiền ra đủ rồi tìm người hỗ trợ một chút, rất dễ dàng
là có thể làm xong. Nhưng có nhiều bạc đi nữa cũng không ai dám tiếp,
quan viên quản chuyện trong nha môn rất kín miệng, hỏi một chút cái gì
cũng không biết, gió cũng không lọt, chính là… Có tiền cũng không muốn
kiếm.”
“Không có lái buôn hay người trung gian có thể giúp một tay sao?”
Triển Chiêu hỏi.
“Bình thường là có, ta đã cho người hỏi qua, cuối cùng chính là,
không có.”