“Không phải chứ?” Triển Chiêu ngồi dậy, “Dám ở Hắc Phong Thành
gây chuyện, không sợ Triệu Phổ cắn người a?”
“Chuyện nháo không nháo đứng lên tạm thời không bàn, làm chuyện
vui mà gặp rủi ro luôn là điềm xấu.” Bạch Ngọc Đường đem Tiểu Ngũ đã
được vuốt lông tốt đẩy qua một bên liền kéo Yêu Yêu tới lau lân phiến.
“Nói tới tin tức, ta ngày hôm qua nghe Phong lão gia tử nói một cái tin
tức khác.” Triển Chiêu đem móng vuốt Tiểu Ngũ nâng lên nắm chơi, cùng
Bạch Ngọc Đường nói, “Có mấy cừu gia trước kia của Yêu Vương chuẩn
bị tới tìm phiền toái.”
Ngũ gia vỗ chân một cái, để cho Yêu Yêu đem đầu lớn tựa vào trên
chân mình bắt đầu lau sừng cho nó, lắc đầu, “Dám tới khẳng định sẽ hối
hận, đầu năm nay thật có người dám chọc Yêu Vương sao, sư phụ ta cùng
ngoại công ngươi đặt trong tay Yêu Vương cũng chỉ như hai con mèo,
Bạch Quỷ Vương nhìn thấy Yêu Vương còn bị dọa sợ xoay người chạy.”
Vừa nói, Bạch Ngọc Đường vừa nâng đầu Yêu Yêu lên nhìn trái nhìn
phải, lầm bầm lầu bầu, “Sừng này có phải có phải lại mọc ra mất chấm đen
hay không a?”
Yêu Yêu mình dựa vào mép giường, đầu thì tựa vào lồng ngực Ngũ
gia.
Bạch Ngọc Đường vừa lau lân phiến cho nó vừa gật đầu —— yêu yêu
xem chừng không phải là Hải Long Tích mà là Hải Long Miêu!
Thời điểm, Triển Chiêu dựa vào trụ giường thưởng thức con chuộttuấn
mỹ vô song nhà mình, ngoài cửa truyền đến “Đốc đốc đốc” ba tiếng gõ cửa.
Bạch Ngọc Đường hơi sững sờ, nhìn triển chiêu một cái.