Triển Chiêu cũng gãi đầu một cái —— kỳ quái a, không nghe được
tiếng bước chân.
“Có thể là ngoại công ta hoặc là sư phụ ngươi hay không?” Triển
Chiêu hỏi.
Ngũ gia đi tới mở cửa, “Hẳn là ngoại công ngươi chứ? Sư phụ ta có
lúc nào gõ cửa…”
Ngũ gia lời còn chưa dứt, chỉ thấy cửa một bóng trắng chợt lóe, sau đó
“Bá” một chút đóng cửa, gài chốt. Bởi vì xoay người quá nhanh, một đầu
tóc bạch kim còn hất vào mặt Ngũ gia.
Bạch Ngọc Đường giơ tay lên hất hất mái tóc bạch kim trước mặt, liền
nghe được “Hưu” một tiếng… Cửa sổ mở một cái lại khép lại, một cái bóng
đen nhẹ nhàng nhanh chóng đi vào sát tường.
Triển Chiêu há miệng nhìn ngoại công mình thân pháp “Quỷ mị ”, quả
nhiên là khinh công cảnh giới tối cao…
Chẳng qua là, bây giờ Thiên Tôn cùng Ân Hậu đang đứng sát tường,
hướng về phía hai người bọn họ, “Xuỵt!”
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, hai người là
trốn ai đây?
Đang nghi ngờ, trong sân viện bên ngoài truyền đến tiếng bước chân
quen thuộc “Tạch tạch tạch ”, còn kèm theo âm thanh mềm mại kêu gọi,
“Ân Ân… Tôn Tôn…”
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường khinh bỉ nhìn Thiên Tôn cùng
Ân Hậu —— hai người lại tránh Tiểu Tứ Tử?