Thiên Tôn cùng Ân Hậu biểu tình phức tạp lắc đầu, lúc này thanh âm
Tiểu Tứ Tử lại truyền tới, “Hình như không phải là ở nơi này.”
“Di? Ta rõ ràng thấy hai người bọn họ đi tới bên này nha.”
Nói chuyện chính là Tiểu Lương Tử, sau đó hai đứa trẻ cùng nhau kêu
Ân Hậu cùng Thiên Tôn.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường càng khinh bỉ nhìn Nhị lão đang
núp —— hai người lại trốn bọn nhỏ!
Thiên Tôn cùng Ân Hậu lắc đầu a lắc đầu —— không phải như vậy!
Đang lúc này, nghe được một thanh âm khác có vẻ hơi lười biếng
truyền tới, “Xem ra không ở nơi này đâu.”
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường hơi sững sờ —— đây là thanh
âm Yêu Vương?
Vì vậy hai người nghi ngờ hơn liền nhìn Thiên Tôn cùng Ân Hậu
—— Cuối cùng hai người tránh ai?
“Có thể là đi đến phòng của Miêu Miêu hay không a?”
Theo tiếng bước chân Tiểu Tứ Tử đến gần, Thiên Tôn cùng Ân Hậu
“Hưu ” một chút, trốn tới phía sau lưng Yêu Yêu đang đứng bên cạnh Bạch
Ngọc Đường, một người một tay cầm một bên cánh của Yêu Yêu dang
rộng ra để che đậy mình.
Yêu Yêu nghi ngờ xoay đầu nhìn, còn bị Thiên Tôn đem đầu đẩy trở
về.
Tiếng Tiểu Tứ Tử gõ cửa truyền tới, Bạch Ngọc Đường mở cửa.
Tiểu Tứ Tử mỉm cười chào hỏi trước, “Bạch Bạch sớm.”