Thiên Tôn bị biểu tình của Bạch Ngọc Đường chọc cho cười, chỉ vào
đồ đệ bật cười thành tiếng.
Trâu Lương tra hỏi vị “Đại Long Vương” bị bắt kia, thế nhưng hắn lại
nhận tội rất sảng khoái, nhất nhất nói mình chính là Đại Long Vương, hết
thẩy mọi việc đều là hắn làm, hắn chính là chủ sự sau màn.
Triệu Phổ quay đầu hỏi Công Tôn đang khám nghiệm cái đầu người
kia, hỏi, “Vậy hắn là ai?”
Vị “Đại Long Vương” kia liền liếc mắt nhìn, không nhanh không
chậm trả lời một câu, “Thế thân của ta.”
Lúc này, Công Tôn đang cầm dao dọc theo khuôn mặt vẽ mấy đạo,
cầm cái nhíp khơi một chút xíu da mặt, để Tiểu Tứ Tử hỗ trợ giữ cái nhíp.
Ngũ Gia một bên cầm ly trà mà cau mày, chỉ thấy Công Tôn lại cầm
lên một cái nhíp, ở dưới lớp da thịt lại khều khều mấy cái, kẹp ra một mảnh
xương rất mỏng gắp ra.
Sau đó Công Tôn lại chạy vô trong phòng.
Tiểu Tứ Tử ngồi ở trên bàn, cầm cái nhíp tò mò đi lòng vòng trong
phòng ngỗ tác mà nhìn quanh.
Ngũ Gia tiến tới, nhỏ giọng hỏi Tiểu Tứ Tử, “Cha đệ phát hiện cái gì
sao?”
Tiểu Tứ Tử chỉ chỉ vị trí xương gò má của đầu người, “Nhìn thấy
không, gương mặt đều sụp xuống a.”
Bạch Ngọc Đường cúi đầu nhìn… Quả nhiên, vị trí xương gò má của
người nọ hai bên mặt đều trở nên không cân đối, một bên mặt rất giống Đại