“Tiên sinh?” Lâm Dạ Hỏa tò mò hỏi, “Vật này là cái gì nha?”
Công Tôn đem cái nhíp đưa cho Hỏa Phụng, tỏ ý để hắn hỗ trợ cầm,
trả lời một câu, “Mảnh xương trên đầu gối.”
Hỏa Phượng cầm cái nhíp mặt đầy ghét bỏ.
Công Tôn chạy đến bên cạnh vị Đại Long Vương kia, đưa tay bắt đầu
sờ mặt hắn, sau đó dùng sức đè hai bên xương gò má, sau đó lại muốn túm
lấy quần vị Đại Long Vương kia. Triệu Phổ bị dọa sợ vội vàng ngăn lại,
“Làm gì vậy?”
Công Tôn chỉ đầu gối hắn nói, “Nhìn đầu gối hắn có sẹo hay không
a!”
Cửu vương gia để cho nhóm ảnh vệ đem hai bên ống quần hắn vén
lên.
Đồng thời, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng chú ý tới nét mặt
một mực không biểu tình gì của vị “Đại long vương” kia trong tức khắc lóe
lên một tia khác thường.
Loại biểu tình này biến hóa chợt lóe lên rất nhanh liền nhìn không ra
có điểm gì khác, cũng không biết nên miêu tả làm sao Triển Chiêu nhìn ra
trong loại biểu tình đó là một ít nghi ngờ, Ngũ gia lại cảm thấy là hốt
hoảng. Nhưng hiển nhiên vết sẹo trên đầu gối, là có ý gì …
Lúc vén ống quần lộ ra đầu gối, mọi người liền phát hiện vị “Đại long
vương” này trên đầu gối bên trái, có một vết sẹo.
Công Tôn nắm gương mặt của “Đại Long Vương”, hí mắt kiểm tra mí
mắt hắn cùng sau tai.