Long Vương, bên còn lai thì không giống. Mà bên không giống, hẳn là bị
Công Tôn rút ra cái gì rồi.
“Nga…” Triển Chiêu chẳng biết lúc nào cũng tới, gật đầu, “Thì ra là
như vậy a, “
Ngũ gia giương mắt nhìn Triển Chiêu —— thì ra là như vậy là cái gì
a?
Triển Chiêu nháy mắt mấy cái, cùng Ngũ gia đối mặt.
Tiểu Tứ Tử một tay nâng cằm lên dựa vào đầu gối, ngước mặt nhìn hai
người bọn họ, một tay cầm cái nhíp, nói, “Mỏi tay quá.”
Tiểu Lương Từ chui vào từ chính giữa Triển Chiêu và Bạch Ngọc
Đường, đưa tay, “Cận Nhi ta giúp đệ cầm!”
Triệu Phổ vào lúc này cũng tỉnh hồn lại, ôm cánh tay hỏi Yêu Vương,
“Lão gia tử, người hình như không có ngạc nhiên a?”
Yêu Vương khẽ mỉm cười, vỗ vai Triệu Phổ một cái, “Hôm nay tạm
dừng ở đây thôi, ngày mai nói sau.”
Nói xong, Yêu Vương liền quay về phòng đi ngủ.
Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường cùng nhau quay đầu nhìn Thiên Tôn
và Ân Hậu.
Hai lão gia tử buông tay —— ai biết chuyện gì a?
Lúc này, Công Tôn cũng đi ra.
Công Tôn một tay cầm cái nhíp, gắp một mảnh xương, một tay kia nhẹ
nhàng sờ cằm, dáng vẻ như có điều suy nghĩ.