“Chu Tịch là bị độc phát chết ở trước mắt Vương gia.” Hạ Nhất Hàng
gật đầu một cái, “Nếu như thi thể này cũng là người đã bị đổi mặt, như vậy
người này chính là kẻ chết thế, chuẩn bị tùy thời kim thiền thoát xác.”
Triển Chiêu hỏi Công Tôn, ” Thi thể Chu Tịch có dấu vết đổi mặt
không?”
Công Tôn gật đầu, “Có, nhưng rất khó để nhận ra, thủ pháp đối với
Chu Tịch cùng chưởng quỹ sòng bạc giống nhau, thế nhưng đối với cái kia
thì nghiêm túc hơn, nếu như nói có mười phần bản lãnh, thì ra tay với Chu
Tịch thì lấy ra hoàn toàn, đối với chưởng quỹ thì có phần qua loa.”
“Vậy thì Chu Tịch chân chính ở nơi nào chứ?” Triệu Phổ hỏi.
“Có thể đã chạy rồi hay không?”
“Cũng không hẳn, có thể đã trốn đi a.” Triển Chiêu nói, “Hắc Phong
Thành ra ra vào vào canh phòng nghiêm ngặt, hơn nữa bọn thủ vệ đều biết
Huyện Thái Gia, hắn nào dám tùy tiện đi đi lại lại.”
“Trong những thi thể này có một người là lang trung động thủ đổi mặt
đúng không?” Bạch Ngọc Đường đột nhiên hỏi.
Tất cả mọi người gật đầu.
“Chu Tịch liền chạy như vậy… Không sợ bị vẽ ảnh để dán cáo thị bắt
lại hay sao? Loại lang trung có thể đổi mặt cho người như vậy sẽ không
phải là đầy phố chứ? Chả lẽ cứ như vậy bị giết chết?”
“Có lẽ… Hắn trước đó cũng đã đổi một gương măt khác, cho nên mới
đem tất cả người biết diệt khẩu.” Triệu Phổ cảm thấy không ổn, “Tiểu tử
này phỏng đoán cũng giấu không ít tiền, nếu đã đổi mặt có lẽ hắn sẽ
nghênh ngang mà sống tiếp cuộc sống của hắn, có thể cũng không cần đi