Mọi người không thu hoạch được gì liền ngồi ở trong sân ngẩn người.
Bạch Ngọc Đường nhìn hồ sơ Công Tôn ghi chép lại hồi nãy, đó là
những người quen biết Chu Tịch đã miêu tả về Chu Tịch khi nhìn thấy ông
ấy.
Nhìn một hồi, Ngũ gia đem mấy tờ giấy cũng bày ở trên bàn, “Kỳ
quái.”
Triển Chiêu lập tức tiếp cận, “Có phát hiện?”
“Những người này, trước lúc Chu Tịch chết ba ngày đều không gặp
ông ấy” Ngũ gia để cho mọi người thấy thời gian, “Tính như vậy chính là
từ lúc Yêu Vương ở Vĩnh Cửu Thủy Trấn hẹn chưởng quỹ sòng bạc ba
ngày sau tại Thái Bạch Cư, liền không ai gặp Chu Tịch nữa.”
“Cùng Chu Tịch bị độc chết còn có mấy người, mà những người gặp
ông ấy có thể cũng độc chết.”
“Cho nên ba ngày này chính là thế thân của Chu Tịch?” Triển Chiêu
hỏi.
Triệu Phổ nhớ lại một chút, ” Thời điểm ta đi gặp ông ấy, không cảm
thấy ông ấy là giả a.”
Tiểu Lương Tử cũng gật đầu, “Đúng vậy a, diễn rất tốt, dáng vẻ sợ
chết liền quỳ xuống cái gì cũng khai báo a.”
“Cái này thì không hợp lý rồi.” Hỏa Phượng khoát khoát tay, “Một cái
thế thân mà thôi liều mạng như vậy? Coi như không biết mình bị trúng độc
chết còn lừa chúng ta đi bắt Đại Long Vương giả, cuối cùng cũng khó thoát
cái chết a.”