“Hơn nữa cảm giác chính hắn cũng cảm thấy mình là thật.” Triệu Phổ
tựa hồ nắm được điểm chính, “Chỗ này kỳ quái nhất! Đổi mặt quỷ, ngoại
trừ sẽ đổi mặt ra, còn có thể đổi suy nghĩ luôn sao?”
“Người có nội lực rất cao có thể làm nhiếp hồn thuật thành như vậy
được không?” Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu.
Triển Chiêu suy nghĩ có nên đi hỏi Ân Hậu một chút hay không, dẫu
sao ngoại công phương diện này am hiểu nhất, nhưng hỏi Ân Hậu cùng hỏi
Yêu Vương có cái gì khác nhau a, ý Yêu Vương tựa hồ là muốn cho chính
bọn họ tìm được đầu mối phá án.
Đang rầu rỉ, Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên nhìn Công Tôn một chút,
lại nhìn cỗ thi thể kia một chút, mở miệng nói, “E rằng… Chúng ta chui
vào ngõ cụt rồi, dùng phương pháp gì khống chế người cũng không trọng
yếu.”
“Vậy thì cái gì trọng yếu?” Lâm Dạ Hỏa tò mò.
Bạch Ngọc Đường hỏi Công Tôn, “Đổi mặt gì gì đó sẽ để lại sẹo, như
vậy trong vòng ba ngày có thể khôi phục bình thường được sao?”
Công Tôn nháy mắt mấy cái, “Làm sao có thể, muốn khôi phục có thể
là hai đến ba tháng thậm chí lâu hơn…”
Nói đến chỗ này, mọi người đều dừng lại, nhìn nhau một cái.
“Đúng nga!” Tiểu Lương Tử ôm cánh tay gật đầu liên tục, “Người kia
tính toán đâu ra đấy cũng không thể nào trong vòng mấy ngày có thể khôi
phục, chính là đổi mặt nga! Trên tay bị thương một chỗ cũng phải mười
ngày nửa tháng mới có thể hồi phục a!”
Công Tôn suy nghĩ một chút, để Triệu Phổ tìm Đổng Thiên Dực tới.