chỉ cho tấm bản đồ, cũng không nói rõ lấy cái gì, để cho hai người bọn họ
làm chân chạy vặt.
Triển Chiêu nhận lấy tấm bản đồ nhìn một chút, cảm thấy vào Hắc
Phong Lâm chính là nên tìm Trâu Lương và Lâm Dạ Hỏa cùng đi thì tương
đối dễ tìm, liền mang theo Nhị lão vào trong sân tìm người.
Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương cũng nhàn rỗi, Công Tôn chờ cũng
nóng lòng, Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử cũng muốn đi, Triệu Phổ cũng
muốn đi…
Kết quả lại tụ thành một nhóm người.
Thiên Tôn cùng Ân Hậu sau khi nhìn đám người ồn ào liền đem bản
đồ ném cho Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, để cho đám nhỏ này tự
mình chơi đi, hai người bọn họ đi uống rượu.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cầm bản vẽ đầu óc mơ hồ, Triệu
Phổ cũng hỏi, “Đi trong rừng lấy cái gì a?”
Thiên Tôn buông tay, “Nhìn thấy cái gì thì lấy cái đó.”
Hai lão đầu rất không chịu trách nhiệm liền bỏ chạy, Triển Chiêu
không thể làm gì khác hơn là đi Hắc Phong Lâm làm chạy chân cho nhị lão.
Vào Hắc Phong Lâm, có Trâu Lương mọi việc cũng dễ dàng hơn. Trâu
Lương cầm bản vẽ nhìn một chút, để cho Tắc Lặc tìm mấy con sói, mấy
con sói cà cà mũi một lát hừ mấy tiếng liền vui sướng mang bọn họ vào
rừng.
Lâm Dạ Hỏa nhìn Tắc Lặc đang mang con quay trở về, khều Trâu
Lương, “Mấy ngày nữa chúng ta đều đi khỏi Hắc Phong Thành liền không
thấy bọn Tắc Lặc nữa, nếu không chúng ta mang theo mấy con sói a tìm