một nơi trong núi phụ cận Khai Phong phủ liền mở thêm phần đà gì gì đó
thì sao a …”
Trâu Lương không nói nhìn Lâm Dạ Hỏa, yêu nghiệt này lại bắt đầu
phạm nhị rồi.
Ở trong rừng vòng vo một lúc lâu, rốt cuộc đi tới một nơi trên sườn
núi, nhìn bản đồ, chính là muốn cho bọn họ đi lên núi.
Núi này cũng không cao, đỉnh núi trơ trụi, không hề giống là nơi cất
giấu đồ.
Triệu Phổ hỏi Trâu Lương đã tới bao giờ chưa. Trâu Lương lắc đầu
một cái, bất quá căn cứ phỏng đoán của hắn, bên kia núi có thể là vách đá.
“Không phải chứ… Muốn vượt núi sao?” Triển Chiêu hối hận không
đem Yêu Yêu mang đến.
“Cũng không hẳn, điểm khoanh tròn trong bản đồ là ở đỉnh núi.” Trâu
Lương dẫn mọi người đi lên, Tiểu Lưng Tử vẫn nghịch ngợm “Không sao
a, thật sự muốn vượt núi, chúng ta có thể ở trên Giao Giao a!”
Những người khác đều gật đầu, chỉ có Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc
Đường đau lòng hài tử nhà mình.
Đi mấy bước tới đỉnh núi, đích xác một đồi núi trụi lủi, phía trước là
vách đá thẳng đứng, bên sườn núi có một ít bụi cây.
“Có phải cái này hay không nha?” Tiểu Tứ Tử thấy bên chân có ba
khối đá hình tròn, xếp lại thành hình tam giác.
Lâm Dạ Hỏa dời ba tảng đá kia ra, Nhỏ Lương Tử rút chủy thủ ra bới
đất, “Phía dưới có chôn đồ a!”