“Nếu như nói mấy chuyện này là ngoài ý muốn mà chết… Hẳn là
cũng không ít đi.” Miêu Bát Thải có vẻ như vừa nhớ ra cái gì đó, vuốt cằm
suy nghĩ.
Tất cả mọi người nhìn nàng.
“Ừm…” Miêu Bát Thải suy nghĩ trong chốc lát, hỏi Tinh Minh Linh,
“Ngươi còn nhớ chuyện xuất hiện ở Tả doanh năm ngoái không?”
“Tả doanh?” Lỗ tai Lâm Dạ Hỏa cũng dựng thẳng lên, “Quân doanh
của tên câm ư?”
Miêu Bát Thải gật đầu, “Tả doanh có một sĩ binh, họ gì…”
“Ngươi nói chết cái kia sao?” Tinh Minh Linh hỏi.
“Ừ.”
“Họ Chu.” Tinh Minh Linh trả lời.
“Đúng rồi!” Miêu Bát Thải nói tiếp, “Cái tên họ Chu đó ngày thường
rất có bổn phận, nhưng có một ngày đột nhiên có một vị lão phụ tìm được
quân doanh, tới nói rằng hắn vũ nhục nữ nhi nhà mình nên nữ nhi bà ta mới
treo cổ tự vẫn.”
Mọi người nhướng một bên mày – Còn có chuyện như vậy?
“Há!” Hỏa Phượng bĩu môi, “Tên câm kia còn không lột da hắn a?”
“Nếu như đó là thật sự, Trâu tướng quân đúng là sẽ đem hắn chặt ra
tám khúc, có điều lúc đấy Trâu tướng quân không ở đó cho nên giao cho
phó tướng xử lý.” Tinh Minh Linh nói, “Bởi vì lời của lão phụ kia chỉ là lời
nói từ một bên, nên trước đó Tần Duyệt mới sai người đem tên lính kia
giam lại, sau đó mới đi kiểm chứng.”