Tất cả mọi người gật đầu.
Tần Duyệt là phó tướng của Trâu Lương, cũng là một trong Thập đại
danh tướng của Triệu gia quân, là cùng một dạng với với Thẩm Thiệu Tây,
hai người họ thuộc về số lượng nho tướng không nhiều cho lắm, hắn rất
văn nhã, thậm chí có chút ôn hòa, nói chuyện chậm nửa nhịp.
Tần Duyệt làm thủ hạ cho Trâu Lương đúng là quá thích hợp, hai
người một thì không nói lời nào, một thì khi nói chuyện lại không có phản
ứng, phải nửa canh giờ sau mới nhận được câu trả lời chắc chắn.
Lần đó Lâm Dạ Hỏa nghe hai người họ trò chuyện về quân vụ, gấp
đến độ Hỏa Phượng ngay cả chân bàn đều bẻ gãy, hơn hai canh giờ mà hai
người chỉ nói với nhau bốn câu, mỗi câu cách hơn nửa canh giờ. Đương
nhiên người chịu tội vẫn là Triệu Phổ, muốn nghe hai người bọn họ hồi báo
quân tình mệnh phải dài một chút, nếu không sẽ phun máu ra hết.
Đừng xem Tần Duyệt nói chuyện chậm mà lầm, sở trường của hắn
chính là tấn công chớp nhoáng, tốc độ tập kích bất ngờ khi đánh giặc phải
nói là rất mau, phản ứng của hắn rốt cuộc là trời sinh hay là giả bộ thì cũng
giống với sắc mặt của Âu Dương Thiếu Chinh ít được xuất chinh cùng với
sức ăn Miêu Bát Thải là như nhau, đều thuộc về một trong mười điều chưa
giải thích được.
“Tần Duyệt sau đó đã điều tra xong chưa?” Phương diện này Triển
Chiêu tương đối để ý, cảm thấy nhất định phải tra ra chân tướng, cho cô
nương kia một cái công đạo.
“Chỗ nào mà phải cần dùng tới điều tra a.” Miêu Bát Thải chỉ chỉ đầu,
“Tần Duyệt vốn hay dùng kế, hắn đã thử xem có đúng là cái tên họ Chu kia
không.”
Bạch Ngọc Đường hỏi, “Có phải hắn cho tên kia một cơ hội chạy trốn,
rồi xem thử xem tên kia có chạy hay không?”