Miêu Bát Thải che miệng cười, “Nguyên lai kẻ không yêu nói chuyện
đều cùng một phương thức tự nghĩ tự hỏi.”
Triển Chiêu nhịn cười nhìn Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường cũng không nói gì.
Tinh Minh Linh cười cười, “Đúng là như vậy, tiểu tử kia không những
bỏ chạy mà còn đả thương hai lính canh trông coi khác nữa.”
Tất cả mọi người nhíu mày.
“Nếu hắn không làm gì thì không thể đường đường chính chính ngồi
chờ sao, ai cũng sẽ không oan uổng hắn.” Miêu Bát Thải hừ một tiếng,
“Sau đó Tần Duyệt mang người đi bắt hắn, các ngươi đoán thế nào?”
Triển Chiêu suy nghĩ một chút, phải làm sao để đem người trong vụ án
này liên hệ với vụ án gần đây? Chẳng lẽ là…
“Hắn chết ngoài ý muốn rồi sao?” Triển Chiêu hỏi.
Tinh Minh Linh gật đầu, “Ừ! Hắn chạy đến núp vào trong cái lò gạch,
kết quả người chuyên đốt lò gạch lại không biết, vừa lúc đốt một chút
lửa…”
Tất cả mọi người chau mày.
“Đầy người hắn toàn là lửa, sau hắn phá vỡ lò gạch chạy ra ngoài
nhưng vì quá cuống quýt dập tắt lửa nên nhảy vào một cái giếng, ai ngờ là
miệng giếng cạn, cuối cùng chết cháy ở bên trong.” Miêu Bát Thải nói,
“Lúc ấy mọi người trong quân doanh đều nói là báo ứng.”
Tất cả mọi người gật đầu.