“Sau đó, Tần Duyệt mang người đi thăm vị lão phụ kia, tên lính kia dù
nói thế nào đi nữa cũng là từ quân doanh Triệu gia quân mà ra, lại làm
chuyện thương thiên hại lí như vậy, thứ nhất là phải bồi tội, thứ hai phải
nhìn xem lão nhân có cần chiếu cố không.”
Tinh Minh Linh thở dài, “Nhưng khi đến mới biết, sau khi tên lính họ
Chu kia chết không quá hai ngày, lão phụ cũng đã chết, ở quê nhà đều cảm
thấy có thể là bà ấy thương tâm quá độ, cũng không ai suy nghĩ theo hướng
khác.”
Miêu Bát Thải lắc đầu, “May mắn là lúc ấy Nguyên soái không ở Hắc
Phong Thành nên không biết chuyện này. Vì việc này nên phó soái vốn tốt
tính cũng phát hỏa, Tả doanh từ tướng lãnh đến quản sự toàn thể đều bị
phạt, Hắc Phong Thành còn một lần nữa chỉnh đốn lại quân kỷ, ngay cả
Trâu tướng quân đang ở tại Khai Phong Phủ cũng bị phạt nửa năm quân
bổng.”
Lâm Dạ Hỏa nghe thế, than thở một câu, “Có quan hệ cái rắm với tên
câm kia ấy, làm gì mà ngay cả hắn cũng phạt.”
Tất cả mọi người bất đắc dĩ nhìn hắn – Thì ra chỉ có ngươi có thể khi
dễ Trâu Lương còn người khác thì không cho phép đụng vào có phải
không?
Triển Chiêu suy nghĩ một hồi, “Nếu như chỉ có một chuyện này thì
chẳng qua cũng chỉ là trùng hợp, nhưng liên hệ với chuyện lần này…”
“Đúng không? Đặt cùng một chỗ nghĩ lại quả thật quá kỳ quái.” Miêu
Bát Thải nói, “Lão phụ kia không có thân nhân, hậu sự của bà đều do hàng
xóm một tay lo liệu, căn nhà đó hiện vẫn còn giữ, đồ vật bên trong chắc là
vẫn còn nguyên.”
“Cho nên nếu như bà ấy năm đó cũng hạ chú… Thì sẽ không để lại
đầu mối gì.” Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu.