một chút… Chỉ thấy bên dưới bụng sói mẹ còn có ba con sói nhỏ nữa, ăn
no nên đã ngủ say.
Trâu Lương mang hai con sói nhỏ tinh nghịch chạy ra ngoài chơi thả
trở về bên mình sói mẹ, lúc này, bên cạnh có một con sói xám tuấn mĩ cao
lớn đang chạy đến, nhìn hình thể hẳn là sói cha.
Trâu Lương khom lưng bước tới, sói cha cũng lại gần, một người một
sói nhẹ nhàng chạm mũi vào nhau, sói cha kêu lên vài tiếng “Grừ grừm”,
hình như là đang cùng Trâu Lương nói cái gì đó.
Trâu Lương bất đắc dĩ gật đầu với nó, “Yêu nghiệt kia thật là phiền
nha, ta giữ làm lương thực, nuôi mập rồi sẽ ăn.”
Sau khi chào từ biệt gia đình sói xám, Trâu Lương tiếp tục đi vào
trong rừng, càng đi sói xuất hiện càng nhiều, những con sói nhỏ được sinh
vào mùa hè giờ đã biết chạy, chúng đi tán loạn khắp nơi. Còn những con ra
đời vào mùa đông thì chưa biết đi, chỉ có thể bụ bẫm nằm trong ổ sói lăn
qua lăn lại.
Trâu Lương cuối cùng cũng đến được vùng lân cận “Cung điện”, tìm
được cái thân ảnh đỏ rực kia.
Cái gọi là “Cung điện” thực chất là là một tòa kiến trúc bằng đá đã bị
bỏ hoang
Bầy sói Tắc Lặc đã có từ thời cổ đại, trước kia có người từng ở nơi
này kiến tạo một tòa thành, là nơi sinh hoạt dành riêng cho Lang Vương.
Người xưa truyền lại rằng, người đó là ông cố của Triển Chiêu, cũng chính
là phụ thân của Ân Hậu, Ưng Vương trong truyền thuyết!
Có lẽ ngoại trừ Trâu Lương, người duy nhất có thể cùng bầy sói giao
tiếp chính là Ưng Vương, cái này giống như trời ban cho Ưng Vương triều