Hỏa Phượng híp mắt, “Dừng! Bọn chúng rất là yêu mến ta!”
“Chẳng qua là bắt ngươi làm lương thực dự trữ thôi, chê ngươi gầy
nên không muốn ăn đấy.” Trâu Lương nói, tiếp đó Lâm Dạ Hỏa cười tủm
tỉm nâng lên một con sói con nói với hắn, “Nhìn nha!”
Trâu Lương sửng sốt.
Chỉ thấy Lâm Dạ Hỏa đang cầm trên tay một con sói sơ sinh màu
trắng vô cùng cứng cáp, còn lớn hơn so với sói nhỏ. Sói con kia có một cặp
mắt màu băng lam nhạt, hai mắt nhìn thẳng Trâu Lương, bình tĩnh dị
thường.
Trâu Lương kinh ngạc nhìn về phía Tắc Lặc.
Tắc Lặc ngẩng đầu, dáng vẻ vô cùng đắc ý.
Trâu Lương bước qua nhận lấy chú sói con xem xét một chút, mấy bào
thai trước của nhà Lang Vương tuy rằng cũng có hạ sinh được sói trắng, thế
nhưng lại không có con sói con nào có tố chất trở thành đầu đàn, Trâu
Lương nóng ruột, cuối cùng cũng chờ được! Con này tốt! Nói đơn giản
chính là tuyệt hảo, so với Tắc Lặc lúc nhỏ còn có khí chất của Lang Vương
hơn!
Lâm Dạ Hỏa ôm Tiểu Bạch lang hỏi Trâu Lương, “Ta có thể mang về
quân doanh nuôi không?”
Trâu Lương đoạt lấy sói con cho vào ổ sói, trả lại cho sói mẹ, lôi cổ áo
Lâm Dạ Hỏa kéo ra ngoài cửa, “Ngươi đừng có quấy rầy sản phụ nhà người
ta nữa, mặt dày vẫn hoàn mặt dày!”
“Ta nào có!” Hỏa Phượng bị Trâu Lương lôi ra bên ngoài, lập tức giãy
giụa, “Ta muốn dọn tới nơi này ở!”